Bản dịch của Trương Việt Linh

Bác Phan đã từ lâu không đến,
Rủ đi mua rượu xóm Giang Nam.
Gieo trồng bác Quách lo toan,
Lại thêm bán thuốc ở đàng chợ tây.
Bác Cổ lại khéo bày vẽ chuyện,
Bắt cháu con phải nhịn răng sao!
Đất vườn mười mẫu tre pheo,
Mà sao chẳng thấy bóng người tới lui.
Bước đường cùng bạn bầu thưa thớt,
Duy chỉ còn ba bác với ta.
Đã theo đến chốn Đông Pha,
Đói no chia sẻ thật là tình thâm.
Thương Đỗ Phủ muôn phần cay đắng,
Việc Nguyễn Chu bàn luận trước sau.
Xem như Bốc Tử là thầy,
Anh em bè bạn dẫy đầy bốn phương.