Bản dịch của Trương Việt Linh

Nghẹn ngào tiếng sáo mới nghe
Thê lương vẳng tiếng trúc xưa vọng về
Hẻm cao vượn hú não nề
Phải từ ải Nhạn tê mê thổi dồn
Lúc cao tha thiết niềm thương
Lúc nghe thi thoảng nỗi buồn lắng sâu
Có khi mạnh mẽ tuôn mau
Có khi tha thiết nôn nao tình hoài
Ba Lăng thân khách nước mây
Gió sương Lũng Thượng ngậm ngùi thân trai
Khuất Nguyên nhỏ lệ đêm dài
Nỗi lòng Tô Vũ buồn đau khôn hàn
Ngựa Hồ nhớ đến cỏ non
Cành nam chim đậu hãy còn chưa quên
Điệu người Di Địch lạ lùng
Nghe qua ai chẳng rưng rưng nỗi niềm