Bản dịch của Trương Việt Linh

Đời ta đâu có phụ non sông
Thiên địa vô tình đến thế xong
Nam phố sầu nghe câu biệt xứ
Đại phong thẹn hát khúc về làng
Ngàn năm cố quốc tinh linh giữ
Một biệt anh hùng khối hận mang
Viếng lạy miếu đường thêm cảm xót
Cây xưa nay lại nở hoa vàng