Bản dịch của Trương Việt Linh

Chỗ nầy vốn xưa là suối nhỏ,
Từ núi xa len lỏi đến đây.
Qua bao thành thị rừng cây,
Cuốn đi nhơ đục, tô màu sậy lau.
Qua bờ ruộng nhà Kha, nước chảy,
Mười mẫu đầy tôm cá lao xao.
Năm nay nắng hạn suối ao,
Bèo khô lại bám dính vào đất khô.
Đêm hôm trước mây mờ che núi,
Nước mưa dâng ngập mấy đường cày.
Mênh mông nước đổ vào ngòi,
Biết ta đã dọn sạch rồi cỏ gai.
Chân dưới bùn rau tươi mới mọc,
Rễ cũng chừng một tấc, ngắn thôi.
Bao giờ chồi trắng sinh sôi,
Thịt cưu đem thái cùng xơi món nầy.