Bản dịch của Trương Việt Linh

Thuyền chiều buộc ở Đức giang
Mồ hoang họ Nguyễn đã thành việc xưa
Cây chằm linh khí còn lưa
Bên sông miếu cổ nắng mưa dãi dầu
Rồng thiêng ngày trước rồi đâu
Cột hoa trơ đó bao lâu hạc về
Trăm năm nghĩ lại buồn ghê
Một mình bóng xế ngâm thơ ngậm ngùi