Bản dịch của Trương Việt Linh

Bình sinh hận chẳng biết Sầm Lâu
Đọc lại thơ xưa phải cúi đầu
Tơi nón Ngũ Hồ hơn ấn tín
Dâu gai dăm mẫu vượt công hầu
Thế gian lời ấy nào ai nhỉ
Muôn thuở văn này mấy kẻ đâu
Chén rượu dâng người,người chẳng thấy
Mênh mông khói sóng giục tâm sầu