Bản dịch của Trương Việt Linh

Tấm thân châu ngọc hỡi đâu rồi
Cưỡi gió tung mây suốt cuộc đời
Mãi nghĩ lo trời đêm lệ đổ
Dốc lòng vì nước tấm thân phơi
Đạo suy mấy kẻ thương hiền sĩ
Thời khó liền năm mất kẻ tài
Rửa sạch giang sơn ôm chí cả
Trên mây ngồi ngắm cảnh trần ai