Bản dịch của Trương Việt Linh

Khách đày lưu lạc cuốn theo sông
Đầu bến hai lần tiễn biệt xuân
Tóc trắng cứ thêm ngày mỗi bạc
Áo xanh chưa đổi tính quen dùng
Trăm sông chẳng lúc quay dòng lại
Già lão còn đâu mấy kẻ thân
Bốn sáu tuổi,thêm ba tháng nửa
Tiễn xuân chểnh mãng chẳng ân cần