Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngục tối tấc gang ngóng cửa trời
Cô thần đẫm lệ chịu đòn roi
Cầu nhân chẳng được gây nên hoạ
Đồng bệnh thương nhau luỵ đến người
Mưa gió năm canh gần quỉ chửa
Đao thương bốn vách bạn ma rồi
Mộng  quê vời vợi làm sao được
An ủi cao đường biết cậy ai