Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi mây hồng nhạn sống tha hương,
Gặp lại hai người thật xót thương!
Tóc đã trắng đầu mà lấy vợ,
Phải năm đói kém lại về làng.
Cuộc đời ví phỏng bàn cờ nhỉ?
Nào phải riêng mình chịu trái ngang.
Trước cửa gió mưa sầu não nuột,
Các anh đừng trách lão già gàn.