Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngang đồng dãy núi băng băng
Một hòn lại tụt xuống đồng mà chơi
Vách cao riêng tựa giữa trời
Chập chờn sóng vỗ liên hồi nửa chân
Bóng chiều đã khuất non xanh
Dòng khe mây khói quẩn quanh hữu tình
Chèo khua bóng điện lung linh
Đào Nguyên có phải nơi mình đến chăng