Bản dịch của Trương Việt Linh

Xe rầm rập, ngựa hí vang.
Cung tên ai cũng thảy mang đầy mình.
Bụi mờ che khuất Hàm Dương,
Vợ con cha mẹ bên đường tiễn đưa.
Dậm chân nước mắt như mưa,
Tiếng kêu thảm thiết như xua tận trời.
Khách qua liền hỏi mấy lời,
Thưa rằng: đã bị bắt đi nhiều lần.
Ra đi từ tuổi mười lăm,
Đưa lên miền bắc mù tăm xa vời.
Nhọc nhằn mãi tuổi bốn mươi,
Đem thân khai khẩn nơi ngoài tây di.
Cho khăn, bác lý, ngày đi,
Khi về đầu bạc lại đày biên cương.
Biên thuỳ máu chảy đầy đường,
Mở mang bờ cõi Vũ Hoàng chưa thôi.
Sơn Đông nhà Hán trăm châu,
Nghìn làng gai cỏ trước sau mọc đầy.
Đàn bà dẫu vác nổi cày,
Lúa đồng thưa thớt đông tây cả vùng.
Vốn quen khổ chiến, binh Tần,
Lùa đi xem tựa như thân chó gà.
Người trên như có hỏi ta,
Phận hèn đâu dám tỏ ra oán hờn.
Năm nay vừa lúc mùa đông,
Quan Tây chiến sự đùng đùng chưa yên.
Nộp tô quan huyện giục liền.
Thuế tô phải nộp mà tiền lấy đâu!
Sinh trai, biết đó là xui,
Thà sinh con gái được may hơn nhiều.
Con trai cỏ dại lấp vùi,
Còn như con gái gả nơi chồng gần.
Này! Đầu Thanh Hải biết không?
Xưa nay xương trắng chất chồng ai thu!
Quỉ cũ khóc, quỉ mới rầu,
Trời mù, mưa đổ, ma gào thảm thương!