Bản dịch của Trương Việt Linh

Khí thu dồn ở khe nam
Giữa trưa đến đó riêng mình ta thôi
Gió đâu hiu hắt liên hồi
Chập chùng thưa nhặt thấp cao cánh rừng
Đến nơi lòng thật vui mừng
Vào sâu mỏi mệt cũng quên hết liền
Chim rừng cất tiếng ca vang
Nhấp nhô sóng nước rêu xanh lượn lờ
Xa nhà lòng thấy bơ vơ
Nhớ ai biền biệt chưa khô lệ buồn
Nỗi niềm thay cảnh cô đơn
Đã khi lỡ vận có còn mong chi
Chạnh lòng biết tính sao đây
Bâng khuâng tâm sự nào người biết đâu
Chốn này ai đến mai sau
Có chung một nỗi niềm đau như mình