Bản dịch của Trương Việt Linh

Ông trời sao khéo vẽ
Bày ra núi Thái Nguyên
Nhỏ tựa chừng một nắm
Quỷ thần chạm kỳ công
Động cổ thênh thang rộng
Lởm chởm đá xây non
Cheo leo xuyên lối hẹp
Lên trời đường dễ thông
Mây già lan đá quái
Cao vót khó vin trèo
Chỉ có loài chim vượn
Chuyền cành vang tiếng kêu
Ngày xưa ai đó nhỉ
Dựng chùa ngay nơi đây
Để giờ trong hang thẳm
Sắc biếc vàng đẹp thay
Chốn đây dày khí độc
Gió mưa bao phủ phàng
Khó dạo danh sơn khắp
Nâng chén lòng mênh mang
Hoắc Sơn, Ba Bể mây man mác
Muốn đến đường xa lối khó thông
Ai chuyển giùm ta một góc động
Đặt cạnh Hồ Tây, giữa hai gò Phượng Chuỷ, Châu Long