Bản dịch của Trương Việt Linh

Nam sông mây trắng phủ đầy
Mênh mông núi rộng sông dài mà ghê
Bạc đầu danh lợi xa quê
Hoàng Hà vượt lúc trời mờ tuyết bay
Thói cuồng còn giữ đến nay
Muốn vui thú mới tội thay đã già
Ba đông rét buốt cắt da
Đầu non mai cũng đơm hoa đợi người.