Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăng tà đêm quạnh giục hồi chuông
Giấc mộng mây mưa cũng chán chường
Chiếc gối đèn mờ thu lạnh lẽo
Sầu chia hận biệt rượu nồng suông
Góc trời mắt dõi lầu cao sợ
Bên gối thơ xong giọt lệ vương
Bao mấy mày hoa sầu hết thảy
Gió tây thổi rụng đoá sen hường