Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày thu ra rả tiếng ve ngân
Trong ngục thương ai nỗi xót thầm
Đâu có ngại gì đôi cánh mỏng
Trước người tóc bạc giọng cao ngâm
Sương nặng làm sao bay được lên
Gió to át hẳn tiếng kêu rền
Thanh cao ai biết cho mình nhỉ
Xin giải lòng ta những nỗi nênh