Bản dịch của Trương Việt Linh

Chẳng phải mày râu báo quốc thù,
So hàng son phấn kém ai ru?
Hồn trinh một chữ xuôi dòng nước,
Tâm sự ngàn năm phó đất trời.
Sông nước thở than sầu vĩnh biệt,
Sắc hoa tàn tạ hận chia phôi.
Miếu xưa hương khói lan đầu bến,.
Lưu lại danh thơm đến vạn đời.