Bản dịch của Trương Việt Linh

Khách từ Trường An đến
Lại từ Trường An đi
Lòng ta gió bão nổi
Cây Hàm Dương lung lay
Tình nầy khôn tỏ được
Cách biệt gặp khi nào
Trông vời sao chẳng thấy
Khói toả rặng non cao