Bản dịch của Trương Việt Linh

Làm khách  qua ngày dễ
Nói năng chừng mấy ai
Gà nhà nuôi không bỏ
Hạc nội khó thuần ngay
Núi tối mây mưa nổi
Biển trào gió bụi bay
Dông dài thôi chẳng  kể
Chỉ sợ láng giềng hay