Bản dịch của Trương Việt Linh

Buộc chèo vừa bóng xế,
Vội vã viếng sơn môn.
Mây kéo giường sư lạnh,
Hoa rụng suối hương thơm.
Vượn chiều vang tiếng hú,
Núi quạnh bóng tre buông.
Cảnh kia như hữu ý,
Muốn nói bỗng quên luôn.