Bản dịch của Trương Việt Linh

Sáng ăn chỉ một bát cơm
Chiều về chỉ tắm một bồn nước thôi
Bạn quen đóng cửa tạ người
Mở song ngắm cảnh bời bời góc gai
Ngoài song gai góc phủ dày
Cách tường người đẹp xa vời biết sao
Xuân tàn tiếng cuốc kêu mau
Cố hương hồn hỡi nơi đâu xin về