Bản dịch của Trương Việt Linh

Đông cầu Mộng Bút buộc thuyền đêm
Trằn trọc đèn tàn giấc chẳng yên
Vong quốc ngàn năm khôn nuốt hận
Tiếng triều cuốn đất lọt qua rèm