Bản dịch của Trương Việt Linh

Nắng chiều đỏ tựa lửa hồng
Trời trong vẻ biếc sắc xanh hơn chàm
Trăng non dáng tựa vành cung
Mây hình thú vật không ngừng đổi thay
Bồi hồi cánh nhạn nhớ quê
Tiếng chày khua động tái tê lòng người
Màu thu tâm sự bời bời
Chưa già sớm trải đường đời thế ru