Bản dịch của Trương Việt Linh

Ruộng nương ngàn dặm đỏ như thiêu
Đồng nội kêu than biết cậy đâu
Gò đất trông ra còn nứt nẻ
Móc mưa đợi mãi cứ xa vời
Mỡ màng con đỏ non phân nửa
Miệng lưỡi quan tham vét sạch rồi
Thơ mới dâng lên thay biểu tấu
Thân đang giường bệnh khó về chầu