Bản dịch của Trương Việt Linh

Phổi hư nên rượu phải chừa
Mắt hoa sách vở đành thua không nhìn
Việc chi đâu để ta làm
Thân tâm vô sự cũng nhàn nhã thay
Chiều về gà đậu trên cây
Sáng ra tuyết đọng sáng ngời rừng thưa
Mây che tĩnh lặng lòng ưa
Núi sâu chẳng thiết được thua sự đời