Nhớ ngày sông Vị chia tay,
Dặm nghìn cách trở núi mây chập chùng.
Vào triều ở viện hàn lâm,
Việc công mãi miết dám không trễ tràng.
Được tin bạn cũ đồng môn,
Chuyên cần học tập chờ mong đến kỳ.
Chí lăm rộng bước đường mây,
Vũ môn cá vượt hội kỳ đăng khoa.
Đương khi bàn luận vào ra,
Đang trầm ngâm bỗng xót xa giật mình.
Đường đi cách núi ngăn sông,
Chốn xa nên ít kẻ gần tâm tư.
Thăng Bình nay bước chân đi,
Đình nam cám cảnh chia ly tiễn người.
Sông Đà thăm thẳm nước trôi,
Cửa Hùng đá dựng lên trời nhấp nhô.
Quay đầu nhìn lại kinh đô,
Trập trùng núi biếc lô xô non ngàn.
Dân quê sống cảnh nghèo nàn
Bởi đây là chốn chiến tràng năm xưa.
Nguyên dương ruộng lúa chết khô,
Làm sao sớm liệu vỗ về yên dân.
Chỉ cần thu phục nhân tâm,
Khó khăn cũng sẽ trở nên dễ dàng.
Tấc lòng suy gẫm miên man,
Hiếu trung một gánh lo toan cho tròn.
Phương trời cách trở chon von,
Thong dong ngâm vịnh cung đàn làm vui.
Bồi hồi nhớ bạn thiếu thời
Ảnh hình khắng khít một đời khó quên.
Trong mơ gặp gỡ thoả nguyền,
Cầu mong hai chữ bình yên đôi đường.