Bản dịch của Trương Việt Linh

Bệnh cốt sang thu gượng cựa mình,
Núi hang hiểm trở bước trường chinh.
Một thân cõi thế liền vinh nhục,
Muôn dặm ai người phó tử sinh?
Trăng xế quyên kêu lòng dễ nát,
Sương mai lưng ngựa mộng thường kinh.
Cô thần áo rách dầm tuôn lệ,
Theo lớp mây nam vọng đế thành.