Bản dịch của Trương Việt Linh

Từ Mùi sang Tuất bốn năm hơn
Bao mấy giao tình biết hẳn còn
Mừng bác đất xưa vui trúc nứa
Cười ta thân khách bạn dưa cơm
Ba xuân mộng ấy, phồn hoa thảy!
Một cánh thư xa ngóng đợi luôn
Gởi kẻ chân mây đeo chí cả
Có còn quay lại chốn hoa thơm?