Bản dịch của Trương Việt Linh

Quê nhà ngoảnh lại lệ rơi
Gió tây vi vút tung trời bụi bay
Sông Long vừa bước qua đây
Buồn thay thoắt đã thành người tha hương
Cát in hình tóc pha sương
Ngoài khơi tiếng nhạn kêu thương lạc bầy
Bạn bè trên bến trông ngây
Vì ta nước mắt thấm đầy áo khăn