Bản dịch của Trương Việt Linh

Đêm dài bốn phía vắng teo
Nhà hoang quen lấy cảnh nghèo đã lâu
Lá vàng lả tả mưa thu
Đèn khuya soi kẻ bạc đầu lao đao
Xót mình cô độc đã lâu
Người năng thăm viếng thêm bao thẹn thùng
Ở đời số đã định phần
Bà con còn lại quyến thân bao người