Bản dịch của Trương Việt Linh

Tan mơ phòng vắng trầm ngâm,
Án hương cháy lụn thơm xông lòng người.
Sợ thay vạn vật đổi dời,
Cảnh nhàn giá đáng biết bao nhiêu vàng.
Nho phong đạm, thế tình đen,
Ung dung cõi thánh, thấm nhuần đạo sâu.
Đọc xong chẳng bận việc đâu,
Song mai dưới ánh trăng thâu gảy đàn.