Bản dịch của Trương Việt Linh

Phép tu ông học đã từng
Lều che ven chốn non rừng vắng hiu
Ngoài hiên vẻ núi đáng yêu
Suối khe thăm thẳm quanh queo trước nhà
Nắng chiều sau trận mưa sa
Trời phơi sắc biếc bóng hoà trước sân
Màu sen trong trắng mắt nhìn
Biết ông lòng chẳng bụi trần làm nhơ