Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhà nông giỏi biết gìn giữ đất,
Mười năm qua khô khốc bỏ hoang.
Mới trồng dâu đỏ dâu đen,
Ước sao lúa mạch một phen được mùa.
Giống mới gieo cũng chưa đầy tháng,
Thấy xanh xanh lấp loáng xa xa.
Nông phu vừa mới bảo ta,
Đừng cho lá mạ hết đà mọc lên.
Nếu có muốn làm nên bánh trái,
Hãy thả trâu ra bãi ra đồi.
Ân cần cảm tạ mấy lời,
No cơm ấm áo một đời không quên.