Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi chen về bắc, nước về đông
Phong cảnh xuôi ai dễ cảm lòng
Bóng nguyệt Hành Dương thuyền quạnh quẽ
Tiếng thu Nhai Khẩu gối mơ mòng
Tương Phi ôm hận sông lồng khói
Tống Ngọc mang sầu tóc nhuộm bông
Ngắt đoá hoa vàng ngâm khúc Sở
Lầu Nam một chén dạ bâng khuâng