Bản dịch của Trương Việt Linh

Một tháng lại thêm lẻ bốn ngày
Đường sông muôn dặm thuận về ngay
Thành cao ngàn trượng: thơ ngăn muộn
Thuốc quý vàng muôn: sóng giải sầu
Thúc tớ đi đường tròn mỗi tối
Mơ nàng tỉnh giấc nửa đêm thâu
Cổng làng nay ngóng mừng quay lại
Mới biết: rèn ta chính nỗi đau