Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầu thành lất phất bụi mưa,
Vút lên lầu thú oanh đùa tầng không.
Ải xa lệ khách ròng ròng,
La đà biên liễu nặng lòng sầu quê.
Xuân tàn áo rách tái tê,
Đài gương trông lại ê chề tóc vôi.
Sứ trời ngàn dặm xa xôi,
Qua Châu về đến bồi hồi ngóng tin.