Bản dịch của Trương Việt Linh

Nước một dòng trôi cuối đất trời
Ải xưa lờ lững cánh mây trôi
Nước trôi bến cũ còn lưu luyến
Nước cũ mây còn trở lại chơi
Giận chàng một tối đến Lưu Sa
Thiếp chốn Ngư Dương bỏ lại nhà
Đủa ngọc đôi hàng đêm chảy mãi
Não nùng má phấn sớm phai hoa
Ngồi buồn thêm tủi phận hoàng oanh
Liễu biếc nào ai đến vịn cành
Dệt gấm sao lòng tơi tả rách
Đèn khêu lệ đẫm suốt năm canh
Soi gương chẳng biết là ai nữa
Trở lại chàng ơi nhớ thiếp chăng