Bản dịch của Trương Việt Linh

Bờ tây bên cầu đá xanh
Xóm quê nho nhỏ yên lành thuở nao
Bên đường người nói lao xao
Sau hiên bóng trúc như hao vẻ gầy
Rạ khô đun bữa cơm mai
Đón xuân câu đối đợi ngày ba mươi
Gặp nhau không nói một lời
Nhoẻn cười cũng đượm lòng người niềm vui.