Bản dịch của Trương Việt Linh

Đêm vắng thềm sân đất trắng bày
Nhà xanh thăm thẳm cánh rèm bay
Tiếng chày thậm thịch trăng xao động
Tàu chuối đong đưa gió thoảng lay
Cõi bắc đói ăn mười miệng đó
Thành đông đau bệnh một thân này
Bạn bè hay trách ta sầu mộng
Thiên hạ nào ai chẳng mộng đây