Bản dịch của Trương Việt Linh

Đất xa đài lại thâm u
Ngày qua tháng lại xuân đâu đã nồng
Núi mây mường tượng xa gần
Nắng soi nửa rợp nửa hồng ngõ hoa
Việc đời muôn sự nước sa
Trăm năm ngoảnh lại lòng ta nhủ lòng
Tựa hiên sáo ngọc nhẹ nâng
Trăng soi đầy ngực mối tình chứa chan