Thuở còn trẻ chừng hai mươi tuổi
Đoạt ngựa Hồ chỉ
mỗi đôi tay
Vào non bắn hổ trắng ngay
Râu vàng thành Nghiệp cũng đâu kém nào
Ba ngàn dặm gươm đao chẳng sá
Từng một gươm địch cả vạn quân
Hán binh nổi dậy đùng đùng
Giặc Hồ khiếp vía như lầm bãi chông
Vệ chẳng bại phải chăng tại số
Lý không công như có ý trời
Từ ngày thất thế bỏ rơi
Tháng năm lần lữa mái đầu bạc phơ
Xưa bắn tên đâu chờ để ngắm
Giờ giương tay khô cứng tựa cây
Bán dưa theo chước Cố Hầu
Ngoài sân trồng liễu học theo ông Đào
Đường thôn cụt cây cao
Núi chơ vơ dòm trước song buồn
Thề làm Sơ Lặc khe tuôn
Quyết không nhờ rượu Dĩnh Xuyên như người
Núi Hạ Lam mây mù chiến trận
Lệnh truyền ra mấy bận không ngơi
Tam Hà chiêu mộ trẻ trai
Chiếu thư năm đạo liền mời tướng quân
Mặc giáp trắng vẻ ngần tuyết rạng
Múa thanh gươm xao động sao băng
Dùng cung Yên phá đại binh
Hỗ đem giáp Việt bận lòng đức vua
Vân Trung người trước chẳng thua
Ra quân một trận công to để đời