Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió thoảng mưa sa khéo nhuộm màu
Mây xa cỏ mượt gợi niềm đau
Cố hương thao thức năm dài cách
Lữ khách bao lần chốn đó chơi
Thế vách xẻ non tuôn cõi bắc
Triều sông tiếp biển chảy trời tây
Thuyền con lờ lững ngoài sương khói
Tước vạn hộ hầu đáng mặt đây