Bản dịch của Trương Việt Linh

Từng ngắm biển xanh, nước đáng gì!
Vu Sơn chưa đến, chửa nhìn mây
Khóm hoa giờ cũng thôi nhìn ngắm
Theo đạo, theo nàng mỗi nửa đây