Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió thanh, trăng sáng vào thu
Lá rơi tụ tán biết đâu nữa là
Rùng mình quạ lạnh bay qua
Nhớ nhau chẳng biết chừng nao gặp
Đêm ấy lúc nầy tình xót xa