Bản dịch của Trương Việt Linh

Phên giậu nhà ai, đứng
Thân cao, đuôi phượng hoàng
Rễ bám đất vững chắc
Đỉnh đội trời hiên ngang
Đời vốn ưa chùm biếc
Người hay vẽ môi son
Cười thay giống cau nhỉ
Lớn bé mọc quanh rừng