Bản dịch của Trương Việt Linh

Thổi tiêu cưỡi phượng bay rồi
Hoa Dương động vắng ôi thôi bẽ bàng
Nơi đâu hoa rụng thêm buồn
Cung nhân đầu bạc vẫn thường tới lui