Bản dịch của Trương Việt Linh

Tan mưa cửa biển triều dâng,
Gió dồn sóng nổi tựa chừng tràng hoa.
Chuông rền trăng xóm bến xa,
Nửa rừng bóng xế khói hòa sắc cây.
Họa thơ cảm hứng dâng đầy,
Núi sông thỏa mắt rượu say chén tràn.
Nhớ xưa từng đặt bước chân,
Chuyện qua in giấc mộng hồn mà thôi.