Bản dịch của Trương Việt Linh

Truyền rằng vào sông Hoàng Hoa
Thanh Khê suối nước phải qua chốn nầy
Vòng theo thế núi thấp cao
Non hai trăm dặm dài chi nữa là
Ầm ầm thác đá vọng xa
Rừng sâu tùng bách sao mà vắng teo
Bồng bềnh mấy đám cỏ rêu
Soi dòng nước biếc bóng lau chập chờn
Lòng ta vốn sẵn ý nhàn
Dòng xanh tĩnh lặng lại cành thêm vui
Ngồi đây trên tảng đá chơi
Buông câu mọi sự trên đời đã quên