Bản dịch của Trương Việt Linh

Làng ta vốn xứ vườn Bùi,
Cha ta ngày trước ở nơi đất nầy.

Cha dạy học nên dời đến đó,
Bốn mươi năm trải đã bao xuân.
Ngôi nhà ta mới dựng nên,
Một sào đất rộng ở trên Vườn Bùi.

Rường cột cũ đến nay còn sót,
Mực thước xưa may được giữ nguyên.
Nền nhà chẳng đúng vẹn tuyền,
Vẫn là chốn cũ cũng không khác gì.

Quanh vườn bọc xum xuê tre trúc,
Nét thanh bai xanh mướt lạ lùng.
Vui sao gió mát thổi lồng,
Quẩn quanh như muốn vào trong ngôi nhà.

Ngoài vườn có ao hoa thơm ngát,
Làn nước trong văn vắt thú sao.
Mỗi khi trăng tỏ lên cao,
Ánh trăng vằng vặc soi vào nhà ta.

Con chim nhỏ lân la làm tổ,
Sóng dập dềnh bến cũ về thăm.
Bồi hồi nghĩ chuyện trăm năm,
Mừng thay giữ được tinh thần như xưa.